“… Lạc… Lạc Lạc… tỉnh… mau tỉnh lại.”
Bị lay tỉnh, Đỗ Y Lạc mơ màng dụi dụi mắt “Chuyện gì vậy?”
“Đồ ngốc, giáo sư đang xuống đến nơi rồi kìa.” Tiểu Diệp cầm sách che mặt, hạ thấp giọng nói.
Đúng lúc này trên đầu vang lên một giọng nói ẩn chứa ý cười nguy hiểm “Thế nào Đỗ đồng học, ngủ trong giờ của ta có ngon không?”
Đỗ Y Lạc giật mình, trong chớp mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh tan, ngẩng đầu ngây ngốc cười trừ “Tiểu… Tiểu cậu, cũng không ngon lắm đâu ạ.”
Trần giáo sư tay cầm sách đập bộp lên trán Đỗ Y Lạc “Không ngon? Không ngon mà lại ngáy to như vậy? Vẫn chưa tỉnh phải không? Thế này đã tỉnh chưa? Hả? Hả? Hả?” Mỗi một chữ ‘hả’ là Trần giáo sư lại gia tăng thêm lực nhéo hai má Đỗ Y Lạc.
“Tiểu cậu, ngươi lại nhéo ta. Về nhà ta sẽ mách tiểu cô!” Đỗ Y Lạc giữ lấy tay Trần giáo sư, thấp giọng đe dọa
“Nha? Nha đầu ngươi quả nhiên rất to gan. Đã vậy ta nhéo cho chừa thì thôi! Ngươi nếu dám mách tiểu cô của ngươi thì về ta sẽ mách tỷ tỷ ta là ngươi ngủ trong giờ học.”
Đỗ Y Lạc cảm giác hai má mình sắp bị nhéo hỏng rồi, mếu máo van xin “Tiểu cậu, ta sai rồi, lần sau ta không dám ngủ trong giờ của ngươi nữa. Tha cho ta đi mà…”
…
“Tiểu cậu… Tha… tha cho ta…”
Lay một hồi vẫn không làm Vân Khinh tỉnh lại được, Phượng Thanh La bèn vỗ vỗ mặt nàng, sau cùng nôn nóng trực tiếp ngắt nhéo hai má của nàng.
“Khinh Khinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334202/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.