“Cười thật sảng khoái!”
Giọng nói nữ nhân từ bên ngoài truyền vào, ngữ điệu ba phần thưởng thức bảy phần uy nghiêm không rõ hỉ nộ.
Hai bóng dáng bước vào điện.
Một người tuy Vân Khinh không nhớ rõ mặt, nhưng vẫn nhận ra một thân phượng bào lửa đỏ chính là Hoàng Hậu đương triều Bạch Lăng Thần – phụ thân của Phượng Thanh La.
Vậy thì không khó để biết được người Bạch Lăng Thần đang khoác tay đi cùng chính là đương kim thánh thượng Tề Phượng quốc Phượng U.
Nữ hoàng bệ hạ một thân long bào vàng kim tản mác uy áp vô hình, châu sa từ mũ miện buông xuống lay động theo từng bước chân, long nhan như ẩn như hiện. Nhưng dáng người này, khí chất này, Phượng Đế chắc chắn là một đại mỹ nữ không sai.
Mắt thấy người đến là ai, cả đại điện vừa giật mình vừa hoảng hốt soát soát quỳ xuống.
Tại sao Hoàng Đế giá đáo lại không có người thông báo a?
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Các ái khanh, chư vị bình thân.”
“Tạ hoàng thượng.”
Tất cả mọi người đã yên vị rồi, lúc này nữ hoàng lại hỏi “Vừa rồi là ai cười?”
Đại điện to là thế vậy mà lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi, ai cũng không dám ho he phát ra tiếng động nào.Vân Khinh thầm thở dài một tiếng, không thể không lộ diện bước ra.
“Thảo dân Vân Khinh tham kiến hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”
“Ngẩng đầu lên.”
Vân Khinh tuân lệnh chậm rãi ngẩng lên, mắt qua màn châu sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334208/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.