Tiểu Hà vừa mang điểm tâm bưng vào phòng thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ thất kinh.
Trên sàn nước vung vãi ẩm ướt, một nữ nhân y phục không chỉnh tề đang nằm đè lên công tử nhà hắn. Điều quan trọng hơn là công tử đang bị trói lại, ngực còn bị nữ nhân háo sắc kia ‘sờ soạng’ khinh bạc.
Tiểu Hà hoảng sợ nhưng nhiều hơn là căm tức lo lắng lao đến hướng Vân Khinh đánh một quyền, miệng hét lên “Hái hoa tặc khốn kiếp! Mau thả công tử ra!”
Vân Khinh nhảy lên dễ dàng tránh thoát, lúc này nàng mới lờ mờ hiểu ra sự tình “Đợi… Đợi đã… Chờ một chút…” Nhưng tiểu chính thái này nào có chịu nghe, liên tiếp tấn công dồn dập khiến nàng phải né tránh né phải không có cơ hội mở lời.
Vân Khinh có chút mất kiên nhẫn bắt được tay hắn vặn ngược lại áp vào tường “Ta đã nói là dừng tay.”
Bạch y thiếu niên thấy tình hình trước mắt không ổn bất chấp bản thân vẫn bị trói đi đến ngăn cản.
Nhận ra mình không phải là đối thủ của người này, Tiểu Hà bèn dụng nội lực khuếch trương giọng la lớn “Hái hoa tặc! Có hái hoa tặc! Có ai không! Cứu với!”
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?”
“Ngươi không nghe gì sao? Có hái hoa tặc!”
“Cái gì? Ban ngày ban mặt mà hái hoa tặc cũng dám xuất đầu lộ diện sao?”
“Đúng vậy. Đi, chúng ta đi xem xem.”
Rất đông người ở những phòng kế bên lân cận lục tục kéo đến. Động tĩnh lớn như vậy cũng dẫn dắt không ít người ở lầu dưới và lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334217/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.