“Thế nào, còn suy nghĩ? Một là giao đấu một trận quyết tử với ta, thắng ta sẽ để các ngươi đi, thua thì nam hài kia sẽ là trại chủ phu quân của ta.” Hồng y nữ hài lên tiếng thúc giục, cố ý khiêu khích Vân Khinh. “Hai là, nếu không muốn đấu cũng không sao, đao kiếm không có mắt. Niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng chúng ta đi cướp cũng không thể về tay không được. Như vừa nói, để lại một mình nam hài kia là được.”
Nghe vậy, nam hài tử trầm mặc, tròng mắt nâu nhạt sẫm lại.
“Như vậy hình như có chút không công bằng với hắn a.”
“Ngươi nghĩ trong tình huống này ngươi còn có thể lên tiếng cò kè trả giá sao?”
Vân Khinh im lặng không trả lời, vẻ mặt phức tạp.
Nhìn vẻ chần chừ của Vân Khinh, hồng y nữ hài có chút thất vọng, lại hỏi “Hắn là gì của ngươi?”
“Không quan hệ gì cả.” Vân Khinh nhàn nhạt đáp, vì vậy nàng không có quyền gì để quyết định chuyện ảnh hưởng đến tương lai người khác. Nàng và nam hài này mới gặp được mấy canh giờ, nàng căn bản không biết hắn, hắn cũng không biết nàng, thật sự hai người không quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng chỉ sợ nàng còn không mau quyết định thì chiều hướng chuyện càng thêm tồi tệ, đối phương xem ra cũng không còn nhiều kiên nhẫn, hiện tại nàng không thể nói không.
Có điều người nói vô tình người nghe hữu ý.
Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Vân Khinh, nam hài thấy trước mắt như tối sầm, bàn tay trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334225/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.