Vân Khinh cùng Vân Nhiên ăn sáng xong, sau đó tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lúc này đang cao hứng vừa ngâm nga hát vừa lục tìm quần áo trong tủ. Nàng cả ngày vì tu luyện nên cũng không chú trọng chuyện trang phục lắm, luôn tùy tiện làm mấy cái phông quần dài mặc cho gọn gàng thuận tiện. Lâu lắm mới được xuống núi, phải mặc gì đó đẹp đẹp đi chơi mới được. Thích chưng diện đẹp xuống phố là bản tính chung của nữ nhân từ xưa đến nay rồi.
“Thiếu chủ thật là vui như vậy a.” Như Ý đứng một bên thấy nàng từ lúc tắm đến bây giờ miệng vẫn không ngừng ngâm nga hát, nhìn thôi cũng muốn lây theo tâm trạng vui vẻ của Vân Khinh.
“Đương nhiên là rất vui rồi, cuối tháng ta mới được vào trấn chơi một lần mà. Nếu ngươi không muốn đi, vậy ta sẽ nói lại với sư phụ…”
“Không có không có, ta rất rất muốn đi. Thiếu chủ nhất định phải mang ta theo a.” Không để Vân Khinh nói hết câu, Như Ý vội bắt lấy tay nàng lay qua lay lại.
Vân Khinh bật cười giơ tay nhéo nhéo má trắng nõn của Như Ý. Ừm, cảm giác rất mịn màng mềm mại, đàn hồi tốt. Rốt cục cũng chỉ là tiểu hài tử ham chơi.
Như Ý đáng thương hề hề xoa xoa bên má đã bị xoa nắn đến ửng hồng của mình.
Vân Khinh lại đưa mắt nhìn nam hài có gương mặt như đúc ra từ một khuôn với Như Ý. Hắn cùng với Như Ý chính là một cặp song sinh long phượng thai. Tuy vậy nhưng cũng không khó để phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334227/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.