“Thả các nàng?”
Hai tay của Lưu Quang thả lỏng đứng ở phía sau, dáng vẻ tương đối giống vẻ lo lắng của Thất công chúa, nhưng thật ra thì có vẻ rất bình tĩnh.
“Ừm! Thả các nàng đi! Nàng, các nàng vô tội…”
“Hả?” Lưu Quang phất một ống tay áo, xoay người nói: “Vậy thì trước tiên là dẫn người vào, muội muội ngươi hãy nói thật rõ ràng cho chúng ta một câu xem, làm sao mà các nàng lại vô tội?”
….
Đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng trong điện Hoa Hiên Cung.
Thạc thân Vương Mộ Dung Lưu Quang ngồi ở trên chủ tọa( chỗ của người làm chủ), hai tay của thất công chúa Mô Dung Phiêu Tự lại nắm lấy góc áo, bất an đứng bên cạnh hắn. Ngồi xuống, hai bạch y nữ tử quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Thái độ của Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ở một bên như đang xem kịch vui, còn lại là Tiểu Vũ không hiểu vì sao đầu lại có chút mờ mịt.
“Thất muội, nơi này không có người ngoài. Có lời gì muốn nói thì nói ra hết đi. Nếu như có nỗi khổ tâm gì, Tam ca sẽ giúp ngươi!”
Trước tiên Lưu Quang mở miệng cam đoan, nghe vậy, thất công chúa khẽ cắn môi dưới, lại liếc nhìn hai nữ tử đang quỳ ở trên đó, cuối cùng nhắm chặt mắt lại, tựa hộ có quyết định gì đó trong lòng.
Chỉ trong chốc lát, đợi đến lúc nàng mở mắt ra, thì vẻ mặt u sầu vừa rồi, vẻ mặt v2 dáng vẻ yếu ớt của nữ tử củng biến mất!
Chỉ thấy thất công chúa phất tay áo, hai tay chống nạnh cau mày nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nay-ta-muon/610572/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.