Phụ mẫu thân nàng vĩnh viễn cũng không biết, cho nàng nhiều tiền bạc, cho nàng nhiều lễ vật, đều không thể bằng tình thân ấm áp.
Dương Xuyến Xuyến lắc lắc đầu, sau đó nhìn Dương Vạn Tài và Dư Thúy, bĩu môi, hếch mắt lên.
Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nhìn thấy Tiểu Bích hớt hải chạy vào.
Giữ chặt Dương Xuyến Xuyến, sau đó thở hổn hển nói với Dương Vạn Tài và Dư Thúy: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư......... Tô......... Tô vương phủ, phái người đến đây........."
"Nói là ý chỉ của vương phi, muốn bây giờ tiểu thư đến ở lại vương phủ........."
Dương Xuyến Xuyến nghe nói như vậy, nhất thời đứng lên, không thể ngồi xuống được nữa!
Vương phi đã tìm đến mình rồi!
Nàng phải nghĩ cách!
Nàng cần phản kháng, nàng cần đấu tranh!
Nhưng mà trong bụng Dư Thúy bây giờ có tiểu bảo bảo, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Vào lúc Dương Xuyến Xuyến xoắn xuýt, Dương Vạn Tài lại biểu đạt trạng thái hào phóng thoải mái của mình vô cùng rõ ràng.
Đột nhiên đứng lên, cười ha ha, sau đó khoát tay áo, nói với Tiểu Bích:
"Nhanh mời bọn họ vào, thất thần làm gì!"
Tiểu Bích nghe Dương Vạn Tài nói như vậy, nhất thời cũng chẳng quan tâm đến tiểu thư của mình, vội vàng chạy ra ngoài.
Dương Xuyến Xuyến thấy một màn như vậy, khóc không ra nước mắt, thật sự có thể nói là hai mặt đều là địch!
Dư thúy thấy thế, kéo Dương Xuyến Xuyến chạy đến hậu đường, lấy trang sức, son của mình ra, tự mình sửa sang cho Dương Xuyến Xuyến.
Vừa bôi bôi trét trét, vừa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngai-dam-lay-ta-sao/1929043/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.