Màn đêm buông xuống.
Tô Sơ Tâm tìm một lúc lâu, không nhìn thấy Tô Cảnh Lương.
Nhất thời, như là nghĩ ra cái gì, đi đến chỗ mình quen thuộc.
Nàng quên rồi......
Hôm nay là sinh nhật mẫu hậu, khó trách, càng gần ngày này, Tô Cảnh Lương càng có vẻ rầu rĩ không vui.
Tô SơTâam nghĩ thầm rằng, hiện tại Tô Cảnh Lương chắc chắn là một đôi mắt bi ai, nhìn vào vô định, nhớ mẫu hậu rồi!
Tô Sơ Tâm mang theo a hoàn của mình, cũng từ chối các tần phi, còn có các tỷ muội phương xa.
Đáy lòng nặng trịch, cũng mang theo vài phần mong đợi.
Đi đến chỗ kia.
Nơi quen thuộc, cảm giác quen thuộc, trí nhớ quen thuộc.
Mỗi một năm, Tô Cảnh Lương đều tới nơi này.
Bởi vì, nơi đó có một hồ hoa sen lúc còn sống mẫu hậu thích nhất.
Tô Sơ Tâm đi qua lớp lớp hành lang, mắt nhìn thấy nơi cần tới, lại nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện
Kỳ lạ, là ai ở trong này?
Lúc tâm tình Tô Cảnh Lương không tốt, cực kỳ chán ghét có người quấy rầy hắn!
Tô Sơ Tâm đi gần lại, vươn tay ý bảo a hoàn lui đi.
Lại loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc.
Mang theo một tia dịu dàng,lại vẫn có một chút chờ đợi.
Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên, nghe thấy giọng Tô Cảnh Lương, nàng liền có thể cảm giác được tâm trạng của Tô Cảnh Lương.
"Hậu viện Vương phủ, tối mai, ta đến đón nàng......"
10 chữ nhẹ nhàng, lại như là chùy nặng, hung hăng nện xuống trái tim Tô Sơ Tâm
"Được!"
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngai-dam-lay-ta-sao/1929084/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.