“Những lời muội nói đều là thật?”
Tô Cẩm Lí hỏi một câu, đáy lòng thực phiền muộn.
Hắn tưởng, có lẽ nước mắt của nữ nhân trước mắt này, thật sự bật cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn tâm hoảng ý loạn.
Chỉ là vì sao lúc này, trong lòng hắn lại nảy sinh ra vài phần tức giận đối với nữ tử gọi là Dương Xuyến Xuyến kia.
Nhưng chỉ đơn thuần là tức giận mà không hề có sát ý. Cảm giác hoàn toàn không giống với trước đây.
Tô Sơ Tâm gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nhìn người trước mặt, sửng sốt thật lâu rồi mới vạn phần ủy khuất mở miệng nói: “Cẩm Lí, chẳng lẽ ngay cả ta mà huynh cũng không tin?”
Chỉ một câu, đã khiến toàn thân Tô Cẩm Lí hơi run rẩy.
Tại sao hắn có thể hỗn đản như thế? Đối với nàng nói ra lời đả thương người như vậy?
Tại sao hắn lại có thể chất vấn nàng?
Trong lòng hắn ngoại trừ nàng còn có thể tin ai?
Tô Cẩm Lí vội vàng mở miệng nói: “Sơ Tâm, không phải… Ta tin muội, ta chỉ tin mình muội!”
Tô Cẩm Lí nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Sơ Tâm, ôn nhu giống như che chở một tiểu cô nương. Tưởng chừng chỉ hơi dùng một chút lực, sẽ làm tổn thương nàng.
“Sơ Tâm, muội đi theo Tô Cảnh Lương, muội liền sẽ hạnh phúc cả đời sao?”
“Sẽ…” Tô Sơ Tâm biết Tô Cẩm Lí đối với mình không có tuyệt đối bá đạo, nội tâm của hắn chỉ mong cho nàng có được hạnh phúc.
Chỉ cần vì hạnh phúc của nàng, Tô Cẩm Lí cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngai-dam-lay-ta-sao/1929088/chuong-93.html