“Nhưng ………… Bổn vương đã nói muốn cưỡng bức nàng sao?”
“Trên thế giới này, còn chưa có nữ nhân nào bổn vương không chiếm được, nữ nhân như nàng đáng để bổn vương cưỡng bức sao?”
Dừng một chút, Tô Cẩm Lí chỉ vào cửa quán trà, hơi thở quý tộc phát huy đến vô cùng thành thục.
Khí chất của nam nhân, không thể bắt bẻ.
“Nàng có thể đi bất cứ lúc nào! Nhưng, bổn vương tin nàng sẽ tìm đến bổn vương!”
“Hơn nữa lúc nàng tìm bổn vương liền tỏ vẻ nàng nguyện ý làm tiêu khiển của bổn vương!”
Dương Xuyến Xuyến nhìn Tô Cẩm Lí một lúc lâu.
Biểu cảm vô cùng tự phụ.
Ánh mắt muốn xác định Tô Cẩm Lí rốt cuộc là nói thật hay vẫn là giả.
Nhưng mà, cuối cùng, nàng vẫn bước chân lên, muốn rời đi.
Đi luôn tới cửa, Tô Cẩm Lí đều không nói bất cứ điều gì, cũng không có bất cứ phản ứng gì.
Nhưng mà, vào lúc Dương Xuyến Xuyến bước ra cửa lớn, giọng nói lười biếng của Tô Cẩm Lí từ sau lưng nàng chầm chậm truyền tới.
“Xuyến Xuyến ………”
Một giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cả người Dương Xuyến Xuyến bỗng dưng yên lặng.
Hay là, hắn hối hận rồi?
Dương Xuyến Xuyến nắm tay thành quyền, chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lí.
Nhưng mà, trên mặt Tô Cẩm Lí lại hiện lên ý tứ mèo vờn chuột: “Vương phi của bổn vương đi luôn như vậy, chẳng lẽ, nàng không sợ người nhà của nàng gặp chuyện gì nguy hiểm sao?”
“Huống chi, bổn vương bị nàng chơi khăm như vậy, nàng cảm thấy bổn vương sẽ rộng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngai-dam-lay-ta-sao/1929156/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.