Dương Xuyến Xuyến nhìn môi Tô Cẩm lý, cuộn chặt tay thành nắm đấm, nghĩ cũng không nghĩ, vung tay về phía Tô Cẩm Lý.
Nhưng lại bị Tô Cẩm Lý dễ dàng bắt được cổ tay nàng.
Không lưu tình chút nào vặn mạnh một cái.
Dương Xuyến Xuyến rõ ràng nghe thấy xương cốt mình truyền đến tiếng kêu răng rắc
Đau đớn lan tràn.
Bởi vậy sắc mặt Dương Xuyến Xuyến đột nhiên trắng bệch.
Rồi sau đó, Tô Cẩm Lý nhanh chóng buông Dương Xuyến Xuyến ra.
Tư thế vẫn ung dung nhìn từ trên cao xuống
Nhìn con mồi của mình thản nhiên nói:
"Dương Xuyến Xuyến, mẫu thân của nàng rất được đó!"
"Bốn mươi tuổi vẫn phong tư yểu điệu như vậy!"
" Các cô nương dùng một đêm ở lầu xanh cũng không bằng!"
"Ngươi có ý gì?"
Cả người Dương Xuyến Xuyến giống như con nhím, nhanh chóng xù lông.
Nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lý đề phòng.
"Không có ý gì, chỉ ca ngợi thôi."
Tô cẩm lý so sánh có vẻ cực kỳ lạnh nhạt.
Dương Xuyến Xuyến tức giận, nàng thật sự rất muốn đạp nam nhân xuống đất đập cho một trận.
Hoặc là nghiền xương hắn thành tro không tiếc tay!
Nhưng mà nam nhân ở trước mắt nói một câu cũng có ý rõ ràng.
Cảnh cáo nàng, uy hiếp nàng......
Nàng giống như không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng hắn!
Đây là cổ đại!
Thời đại quyền lực tối thượng
Không có bất kì đạo lý gì có thể nói.
Hoàng gia bảo ngươi chết thì ngươi phải chết!
Không chết cũng phải chết!
Phản kháng thì lập tức tan cửa nát nhà.
Không phản kháng tức là con mồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngai-dam-lay-ta-sao/1929166/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.