Nghe được thanh âm tàn khốc của Tô Cẩm Lý, Tô Cảnh Lương có hơi nhíu mày, đáy mắt thâm trầm, tâm tình thoáng qua một tia không vui.
Thế nhưng, vẫn là rất nhanh chóng biến mất đi.
Đôi con ngươi, như có như không mà liếc nhìn Dương Xuyến Xuyến, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn về một hơi xa xăm.
Y yêu nàng.
Còn nàng, lại gả cho hắn ta…….
Đau lòng tuyệt vọng thì như thế nào?
Đơn phương thành cuồng thì làm sao?
Cũng không thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc an lòng.
Giây phút này Tô Cảnh Lương y, đáy lòng từ từ dao động, đã vậy, Cẩm Lý, ngươi không để tâm, vậy thì ta để tâm, vậy thì ta sẽ giành lại, và ta sẽ bảo vệ nàng ấy!
Tô Sơ Tâm bên cạnh đó nở nụ cười ngọt ngào.
Nhưng vẫn có phần tránh móc, nhìn nhìn Tô Cẩm Lý, bước đi lên, kéo lấy tay áo của Tô Cảnh Lương.
Nhỏ giọng nói: “ Cảnh Lương, ngươi nhìn Tô Cẩm Lý xem, sao lại đối xử với vương phi tẩu tẩu như vậy chứ?”
Bĩu bĩu môi, vẻ ngoài của Tô Sơ Tâm rất mực hồn nhiên, tựa như đóa hoa hướng dương rực rỡ nở rộ trên cao nguyên hoang dã vậy.
Vậy nên nụ cười rưc rỡ đó, lại mang một phần hồn nhiên nhu tình trong đó.
Lẹ chân chanh tới bên Dương Xuyến Xuyến, kéo lấy tay áo của nàng, lắc qua lắc lại mà nói:
“Vương phi tẩu tẩu, tỷ đáp ứng muội đi mà……….đáp ứng muội đi nha………”
Vừa nói, Tô Sơ Tâm khẽ nhón gót chân, tự vào lỗ tai của Dương Xuyến Xuyến, nhỏ giọng thầm thì:
“Vương phi tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngai-dam-lay-ta-sao/333502/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.