Bước đi chầm chậm Y lâm nắm lấy bàn tay Dật Phong,bàn tay hắn thật to và ấm.
"Y Lâm chúng ta lại kia ngồi đi,'
Đi bộ lâu như vậy hắn sợ nàng mệt rồi quan tâm nói.
"Được,đi bộ lâu vậy ta cũng mỏi chân rồi nghỉ một lát."
"Phong ta có vật này muốn tặng ngươi."Y Lâm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay hắn.
"Đây không phải chiếc nhẫn nàng mới mua sao?".Dật Phong ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy chiếc nhẫn này biểu thị cho tình yêu của ta với ngươi,nếu sau này ngươi hoặc ta tháo nó xuống thì coi như hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt".
Y Lâm đưa chiếc nhẫn còn lại đặt lên tay hắn,nàng muốn hắn đeo cho nàng.
"Bây giờ tới phiên ngươi đeo cho ta".
Dật Phong đeo nhẫn cho nàng hạnh phúc nói"Nàng yên tâm kiếp này tim ta chỉ có nàng,nếu ta phản bội nàng ta sẽ bị vạn...".
Hắn chưa nói hết câu đã bị nàng chặn lại
"Ngươi đừng nói nữ ta tin ngươi".Nàng biết rõ hắn rất yêu mình nên nàng không muốn hắn thề độc như vậy.
Cầm tay nàng hắn nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn,kí tự đặc biệt này là sao,Hắn không nhịn được tò mò hỏi nàng.
"Y Lâm đây là gì vậy".
"Hì hì kỳ quái lắm không?hôm nay sau khi mua chúng về ta đã khắc chữ lên đó đó"YOU ARE MINE" nghĩa là "Ngươi là của ta" thú vị không."
"Ta yêu nàng".Nghe nàng nói vậy hắn thật hạnh phúc mà.
"Vậy thưởng cho ta thứ gì đi?"Y Lâm hôn môi hắn nghịch ngợm nói.
"Được ta sẽ thưởng cho nàng món quà đầy bất ngờ này".Không kịp để nàng phản ứng hắn bế nàng lên phi về phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ngoan-nao/1130456/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.