“Ngươi là mỹ nhân ngư?” 
Dùng giọng điệu của một đứa trẻ lên 5 hỏi, trong lúc đó, tay phải không khách khí ở trên gương mặt tuyệt sắc của nam tử này đảo qua đảo lại, sờ mó hết đông sang tây. 
Nam tử nửa người trên để trần, lộ ra bộ ngực tinh tráng cùng làn da trắng đến mức không thể trắng hơn. Nhưng cái trắng này có chút không bình thường, rõ ràng đang ở trong ôn tuyền, một chút sắc hồng trên da cũng không có, đây chính là biểu hiện của người bệnh. 
Thấy một cô nương không chút xấu hổ nhảy vào cùng một hồ tắm với nam nhân, lại không chút kiêng dè nhìn trên nhìn dưới ngó ngang ngó dọc thân thể một nam nhân đang trần truồng…nửa người trên, Long Hỏa Thiên giật giật mí mắt, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh. 
Hắn lúc này phần trên không mặc áo,…khụ, nhưng phần dưới hoàn hảo không lộ thịt nha! 
“Ngươi gọi ta là gì” 
“Mỹ nhân ngư! Ngươi chính là mỹ nhân ngư nha!” 
“Ta là nam nhân!” 
“Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân.” 
“Vậy sao lại gọi là mỹ nhân?’’ 
“Bởi vì ngươi giống nữ nhân!” 
“…” 
Bởi vì ngươi giống nữ nhân. Bởi vì ngươi giống nữ nhân. 
Hắn giống nữ nhân thế sao. Liền cúi đầu xem xét tình cảnh của bản thân, trong ôn truyền rộng, mặt nước trong vắt, hơi nước lượn lờ vờn nhẹ những cánh đào bị rơi xuống mặt nước, mặt nước có chút lay động, nhưng là cả 2 người nãy giờ đều không động đậy, vì vậy, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bản thân qua làn nước trong kia. 
Không phải bộ ngực 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nguoi-la-ke-luu-manh/419643/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.