Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trời cao xanh rộng, ánh ban mai dịu dàng mơn trớn những cành cây cao, xuyên qua tàng cây, nằm im lìm trên bãi cỏ non mịn.
Trong một biệt viện hoang sơ nhỏ bé, dưới gốc quế đã già còn sót lại mấy chiếc lá vàng úa, một bé gái, à không, đúng hơn là một cô nương , toàn thân khoác một kiện áo màu tro dính đầy bùn đất, trên gương mặt nổi bật với một vết bớt đen sì trên má trái, tuy vóc người có chút cao, phù hợp với một cô nương 17, nhưng dung nhan kinh khủng cùng với một đầu tóc bù xù được buộc 2 bên như một tiểu hài tử, trên cắm một bông cẩm chướng to đùng, đôi mắt đục ngầu không có tiêu cự làm người ta không khỏi cảm thấy chán ghét khi nhìn tới.
Giờ phút này, cô nương một tay ôm một con búp bê xấu xí rách nát, một tay không ngừng đào bới đất. Mấy nha hoàn đi qua, ai cũng tỏ vẻ kiêng dè, cố tránh thật xa ra.
“Này, người điên kia lại làm cái trò gì thế? Không phải là định bới đất tìm giun để ăn chứ!”
“Hừ! Ai mà biết được trong đầu ả điên đó đang có cái gì. Tốt nhất là tránh ra ả ra, cẩn thận lại bị ả cắn, lây bệnh điên của ả luôn cũng nên!”
“Này này này, ngươi nói nhỏ một chút, ngộ nhỡ ả nghe được lại nhào tới cắn”
“Ai nha, Tiểu Hồng, ngươi quên rồi sao, ả vừa câm vừa điếc, lại điên dại ngu ngốc, làm sao biết được chúng ta đang nói gì chứ!”
“Ừ, Tiểu Hoa, ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nguoi-la-ke-luu-manh/419645/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.