Edit: Lạc Thanh Như Thủy
Beta: Thủy Lưu Ly
Lẽ nào hắn vẫn luôn ở đó?
Má ơi, chẳng trách nàng không thấy tên hắn trong danh sách tham dự đại điển sắc phong, thì ra hắn ở đây!
“Chờ đã, Tiểu Ninh Thuần, chàng chờ một chút, chờ một chút!” Sau khi hắn đi được một đoạn, Chu Vô Tâm mới lấy lại tinh thần mà gọi với theo phương hướng hắn rời đi, âm thanh đủ lớn để dù Ninh Thuần đã đi xa vẫn có thể nghe được, lại vòng trở về.
“Chuyện gì?” Giọng điệu của Ninh Thuần vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Giữa ta và Bắc Vọng không có chuyện gì cả, thật sự, chàng nhất định phải tin tưởng ta, ta và hắn là trong sạch.” Chu Vô Tâm vội vàng nói, chỉ sợ hắn hiểu lầm cái gì.
Mí mắt Ninh Thuần giật giật, dở khóc dở cười nhìn nàng, thật sự không hiểu nổi trong đầu nàng lại chứa những thứ lung ta lung tung gì nữa.
Nếu không nhận được câu trả lời của hắn thì chắc hẳn nàng không thể yên tâm được, vì vậy hắn không thể làm gì khác là đáp một câu: “Biết rồi.”
Xem đi, có lúc yêu phải người khó công phá như Ninh thuần thì sức chịu đựng phải vững vàng mới có khả năng thành công được.
Chu Vô Tâm chuyển đề tài: “Bắc Vọng bị như vậy là vì trúng độc sao?”
“Phải.”
“Không có thuốc giải à?”
“Không có.” Nói xong, thấy Chu Vô Tâm không còn gì muốn hỏi, lại lắc người một cái biến mất trước mặt nàng, đến khi nàng suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên, muốn hỏi thêm thì bóng dáng của hắn đã sớm biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nguoi-that-bi-oi/2352103/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.