Thời điểm Nghênh Thu cùng Lan Khang hai người trong phòng đế vương tâm tình, mọi người trong phủ Đại vương gia cũng đã ăn lẩu xong từ lâu, ai về nhà nấy ngủ, chỉ còn lại Lan Tĩnh vẫn chờ ở cửa.
"Con bé vẫn chưa về?" Quan Nghênh Xuân lấy áo khoát cho chồng mình, sau đó một đôi bàn tay to vòng tới ôm lấy cô, cô nhỏ bé nhanh chóng nép vào lồng ngực rộng lớn của chồng.
"Ưm!"
"Xác định cùng Nhị vương gia một chỗ sao?"
"Bổn vương đã đến cửa hàng tiện lợi hỏi rồi, nhân viên ở đó nói có nhìn thấy nhị hoàng đệ cùng em dâu tay trong tay lên xe."
"Có vẻ rất tốt." Tất cả những điều này Quan Nghênh Xuân đều lường trước được, bởi vì ai cũng nhìn ra con bé đã bị Nhị vương gia làm cho hư, cho nên mới phải để cho Nhị vương gia đối xử với mình như đứa nhỏ.
Nhị vương gia dùng thì cũng đã dùng, thoạt nhìn tương đối giống như là biểu hiện mặt trái tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ, lợi dụng oán giận hoặc là uy hiếp thậm chí ngay cả ghét bỏ bắt bẻ để diễn tả tình yêu ngượng ngùng của mình, không để cho Nghênh Thu nhìn thấy.
Ai ngờ điều này lại có thể làm tổn thương trái tim nữ nhi.
Thật may là sau đó con bé phối hợp rất tốt với anh, khiến cho Nhị vương gia cao ngạo biết anh không thể bắt con bé thuận theo là chuyện đương nhiên.
Cưỡng ép tách hai người ra làm cho cả hai tỉnh táo trở lại không ngờ là phương pháp tốt.
Nghĩ đến đây, Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nha-cua-em-chinh-la-phu-cua-anh/578022/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.