Bị một vật không nhỏ rớt xuống đất làm anh bừng tỉnh.
"Cái quái gì?"
Lan Khang đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị đánh thức, anh quay đầu nhìn trên giường vốn nên có một vật nhỏ nằm ở đây, giờ phút này lại trống rỗng.
"Bé con?" Anh tìm chung quanh, nhìn đến dưới giường có một vật nhỏ cuộn tròn như quả cầu.
Cô nhóc này, ngủ cũng còn có thể rớt xuống giường, mà ngã xuống lại còn có thể tiếp tục ngủ?
Thật sự là bị cô đánh bại.
Anh xuống giường thật cẩn thận ôm lấy cô, giống như ôm trân sủng bảo bối.
Thấy cô ngủ rất ngon, dưới hốc mắt còn có chút đen sẫm, giống gấu mèo đáng yêu, hại anh hai mắt trở nên thâm quầng!
Đưa cô đi xem mưa sao băng lãng mạn, lại nghe thấy tiếng rung lắc không ngừng của chiếc xe còn có tiếng rên rỉ dâm đãng bên tai, hại anh không nhịn được thú tính, hoả tốc lái xe về nhà, ngay cả để cô chậm rãi đi cũng không được, vội vã ôm lấy cô nhanh chóng đi vào phòng, đem cô vứt lên giường, tiếp theo anh cũng đi theo ngã xuống trên người cô.
Cứ như vậy, hai người dây dưa, anh mới bằng lòng để cô nghỉ ngơi.
Khó trách cô mệt đến rớt xuống giường cũng không biết.
Anh đau lòng hôn cô thật ôn nhu, nghĩ rằng, phải khống chế bản thân cho tốt,đừng làm cô mệt chết.
Chợt nghe cô nói mớ.
"Thầy... Đừng... Đừng... Em sẽ thẹn thùng..."
Sắc mặt anh biến đổi, lạnh giọng hỏi: "Ai là thầy?"
Cô nhóc này là đang mộng gì? Mặt đỏ hồng, còn cười không ngừng, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nha-cua-em-chinh-la-phu-cua-anh/578027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.