- Xem ra hôm nay Vương gia không để tâm chơi cờ rồi.
Tiếng quân cờ chạm nhau phát ra tiếng thanh thúy, Hoa Đình Phong cười nói
- Ta chưa đủ chuyên tâm sao? Mục Triển ngẩng đầu như vừa bừng tỉnh mộng.
- Ha ha, bình thường ta chơi cờ cùng Vương gia ít nhất cũng phải mất hai canh giờ mới có thể phân thắng bại, nhưng hôm nay…
Hắn chỉ chỉ bàn cơ:
- Chỉ mới nửa canh giờ, quân đen của ta đã áp đảo quân trắng của Vương gia.
- Cái này chứng tỏ tay nghề của ngươi có tiến bộ. Mục Triển mỉm cười.
- Không. Cái này chứng tỏ Vương gia đang lo lắng chuyện kia. Hắn trả lời thẳng: – Thật ra có Kiều Nhị ở đó, Vương gia nên yên tâm đi.
- Ta…
Vừa định nói tiếp bỗng nhiên nghe ngoài cửa có người bẩm báo:
- Vương gia, người phái đến cửa hàng tơ lụa đã về!
- Mau cho bọn họ vào.
Mục Triển đứng dậy, tay áo lơ đãng phất qua, quét rơi bàn cờ.
- Xem ra lúc này Vương gia thật sự không còn tâm tư chơi cờ nữa rồi. Hoa Đình Phong lắc đầu cười thầm, cúi người nhặt từng cái quân cờ.
- Vương gia…
Vài thị vệ vội vàng tiến vào phòng khách, đột nhiên quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi:
- Không hay rồi, đã xảy ra chuyện……
- Sao thế? Mục Triển hoảng hốt
- Vương phi, người và Yến quốc phu nhân cùng mất tích rồi.
- Mất tích?
Mục Triển ngạc nhiên, một bên Hoa Đình Phong đang nhặt quân cờ cũng ngừng tay.
- Thuộc hạ phụng mệnh Vương gia, đứng chờ ngoài cửa hàng tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nhan-nham/168751/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.