Phong mở cửa. . . . . . Cả bốn người Phong, Trần, Mạc, Ảnh đều sững sờ tại chỗ, tất cả đều bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên, rất muốn nói: Ta mù ta mù, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy! Nhưng chân họ tự động tê liệt, tầm mắt ngây ngốc nhìn vào bên trong sau đó tự hỏi: Đây là tình huống gì?
Nếu có gì đó, Vương gia hẳn là phải nằm ở trên! Vì sao lại là Vương phi ăn đậu hũ Vương gia? Đây là tình huống gì ?
"Ôi. . . . . ." Nhan Sắc Sắc bi ai phát hiện, Sở Dạ thật đúng là quá đáng, đang bị thương còn có thể đảo khách thành chủ, ban đầu nàng là kẻ xâm lược, mà bây giờ lưu lạc thành người bị tấn công.
Sắc lang Vương gia!
Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy Vương phi phi lễ Vương gia, còn tình huống thực tế là Vương gia phi lễ Vương phi, đáng buồn cho Nhan Sắc Sắc thành kẻ chịu tội thế sơn dương.
"Đúng rồi. . . . . . Xin lỗi. . . . . . , đã. . . . . . Quấy rầy !" Ảnh vội đóng cửa lại.
"Các người vừa rồi nhìn thấy cái gì ?" Sắc mặt Ảnh trầm xuống, hỏi.
"Ảnh tỷ à, từ nhỏ mắt ta bị tật, gì cũng chưa thấy!" Phong cười cười.
Mạc cũng lạnh lùng cười, "Vừa rồi bị cát bay vào mắt, vừa mới mở được."
Trần thành thực nói: "Ta thấy hết rồi!"
"Cái gì?" Trăm miệng một lời!
"Ta thấy rồi: Bốn chúng ta vẫn chưa tới cái phòng đó!" ( = = ngụy thành thực! – lời tác giả)
Đều âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-phuc-hac/393713/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.