Thủy Bích hoảng sợ, mở cửa đã thấy Thành Nhân ôm Nhan Sắc Sắc khóc đến chết đi sống lại, không biết làm gì, chỉ phải lúng túng hỏi một câu, "Chuyện này là sao? Sao lại khóc đến nỗi ấy?"
Thành Nhân lúc này nhìn ai cũng không thuận mắt, Thủy Bích vốn là người của Sở Dạ, tự nhiên giọng nói cũng đầy vẻ khiêu khích, "Đều tại Vương gia chó má của các ngươi, rõ ràng phải thì nói với thê tử, hắn cả đời chỉ cưới một người, làm như hắn là Liễu Hạ Huệ, thật ra chỉ là ra vẻ đạo mạo, đêm qua… Lại phản bội tiểu thư nhà chúng ta!" Dứt lời lại bắt đầu khóc lớn, như là bị trời cao uỷ khuất điều gì.
Thủy Bích ngơ ngác, thế này là sao? Hôm qua Vương gia vẫn cùng Phong, Trần uống rượu đến bình minh, sao lại. . . . . .
"Chuyện này là thật sao?" Thủy Bích hỏi thử. Trong lòng hơi bất an, Vương gia cũng thật là… Đây là biện pháp tồi nhất từ trước tới giờ!
"Ta tận mắt thấy bọn họ ngủ cùng nhau, còn là giả sao?" Thành Nhân hỏi lại, Thủy Bích không trả lời. Nhìn thấy Nhan Sắc Sắc như thế, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hô hấp cũng đau, cái đau từ trên người Nhan Sắc Sắc truyền tới. Ông trời! Vương gia cuối cùng là thương tổn Vương phi sâu sắc đến đâu? Nên làm gì để hoá giải mâu thuẫn này đây?
"Vương phi, nô… Thủy Bích biết người hận Vương gia, nhưng có những thời điểm, những gì nhìn thấy không nhất định là thật, Vương gia có lẽ cũng là thân bất do kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-phuc-hac/393799/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.