Gần như ngay lúc bầu trời vừa lộ ra tia sáng rạng đông đầu tiên, Ấn Hoan đã tỉnh giấc.
Giống như mọi ngày, nàng nhanh chóng cầm xiêm y trên giá áo lên thay, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, chải vuốt mái tóc dài, khi cây lược gỗ vừa xuyên qua mái tóc, thì một giọng nói trầm thấp, bỗng dưng lại vang lên bên tai —— từ nay về sau, ta và nàng vĩnh viễn không xa rời.
Đặt lược gỗ xuống, nàng sững sờ xoa xoa hai tai, giống như còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn khi nói những lời ấy.
Gương mặt tinh tế như được điêu khắc, nhỏ nhắn như được mài giũa bên trong gương đồng chợt nổi lên hai rặng mây đỏ, nàng cắn môi dưới, không kiềm được mà mất hồn. Không xa rời? Nghĩa là không chia lìa ư? Nhưng tạm thời nàng cũng không có ý muốn rời đi, trừ phi đến lúc hắn qua khỏi kiếp nạn, bình yên vô sự rồi, nàng mới có thể trở về Tiếu Tiếu cốc phục mệnh, nhưng tới lúc đó, hắn cũng phải lấy vợ rồi nhỉ? Nhớ tới yến tiệc chọn vợ sắp đến, Ấn Hoan không khỏi sửng sốt.
Đúng vậy, hắn cũng sắp lấy vợ, sao còn phải giữ nàng đây?
Vì sao còn phải nói ra câu nói giống như lời thề hẹn kia?
Vĩnh viễn chẳng xa rời —— trên thực tế, một ngày nào đó, bọn họ vẫn phải chia lìa. . . . . .
"Tỷ nghĩ Hoan Hoan tỉnh chưa?"
Bên ngoài, chợt truyền đến tiếng thì thầm, cắt đứt suy nghĩ của Ấn Hoan.
"Ngu ngốc, phải gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-rat-nghiem-tuc/447651/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.