Trừ Mạnh Dịch Vân, những người đang ngồi ai mà chưa từng nghe qua y thuật của Dược cốc, mấy câu của Hàn Nguyệt Nguyệt không những không ảnh hưởng đến ấn tượng của bọn họ với Dược Cốc, mà còn cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quá khiêm tốn, chỉ cần người Dược Cốc ra tay, cho dù người bệnh sắp chết, tỷ lệ cứu sống cũng là 6 phần.
Lý Mậu cười cười, “Vương phi khiêm tốn quá, nghe nói cốc chủ có ba đồ đệ?” lúc trước hắn chỉ nghe nói về Y Huyên và Y Thường Thanh, không ngờ Vân vương phi cũng là người Dược Cốc. “Đúng, sư tỷ ta tính hay thay đổi, không thích người lạ, nên rất ít ra khỏi cốc”, mà dù có đi ra, không tới nửa tháng, mặc kệ sư huynh đang ở cái xó nào, nhất định cũng sẽ chạy tới tóm sư tỷ trở về. Hai người này thật sự rất thú vị, sư huynh không nói, sư tỷ vô tâm, không biết đến lúc nào sư phụ mới được ẵm cháu. Về phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt cuộn mình trong chăn, hiện giờ nhiều người biết như vậy, có lẽ sau này nàng phải đóng kín cửa không bước chân ra khỏi nhà mất. Mạnh Dịch Vân cởi áo khoác, đi tới bên giường. “Sao vậy? Không thoải mái?”, thấy vẻ mặt đau khổ của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch VÂn hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu một cái, chôn mặt trong chăn. Mạnh Dịch Vân đụng đụng nàng, “Thay y phục ra trước đi, khí lạnh trên người nhiều, coi chừng cảm lạnh”. Hàn Nguyệt Nguyệt để mặc Mạnh Dịch Vân cởi y phục của nàng, đến khi chỉ còn lại áo trong, vội vàng nắm tayTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82550/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.