Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị này nọ, Mạnh Vân thì lo an bài ám vệ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu có hội đèn lồng, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa năn nỉ vừa làm nũng, Mạnh Dịch Vân không chịu nổi, đành thỏa hiệp, cả nhà bốn người sẽ đi Thiên Hương Lâu, xem hội đèn lồng.
Sợ gặp phải nguy hiểm, Mạnh Dịch Vân an bài rất nhiều ám vệ, nếu chỉ có hắn và nàng thì không cần, nhưng giờ còn có thêm hai nhi tử chưa đầy năm, phải cẩn thận hơn. “Chưa xong à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nôn nóng hỏi, không phải chỉ là đi chơi một chút thôi sao? Làm gì mà cứ như dọn nhà thế kia, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bóng dáng bận rộn của Trúc Thanh và Kim Thu, oán thầm. “Sắp xong rồi ạ”, Đoàn Đoàn bị bọc kín như cái bánh chưng, tay chân đều được bao lại cẩn thận, không nhúc nhích gì được, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hai nhi tử bất mãn bĩu môi, cười thầm, hai đứa bình thường cứ hay táy máy tay chân, biết vậy nên bọc lại từ sớm rồi. Ngồi trong xe ngựa lớn, Hàn Nguyệt Nguyệt ẵm Viên Viên, đang cười vui vẻ, Đoàn Đoàn bị bỏ nằm dưới chăn bông, ủy khuất nhìn nàng. “Sao chàng không ôm con?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân nói, hắn thật nhẫn tâm a. Ẵm con nít đúng là không phải sở trường của hắn, lần nào cũng kinh hồn táng đởm, hai tiểu quỷ thích động, hắn lại không dám dùng sức, ngộ nhỡ làm chúng bị thương, không dùng sức lại sợ chúng quậy quọ mà rớt xuống, thật là khó khăn mà. “Nam tử hán phải học tự lập, không thểTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82576/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.