“Vú à, không cần nhiều đồ như vậy đâu, con mang không hết được, hơn nữa, vương phủ cái gì mà chẳng có”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Thẩm Thục Kiều bận rộn thu xếp hành lý nói.
“Vương phủ tất nhiên là cái gì cũng có, nhưng đi đường xa, giờ sắp tới mùa đông rồi, trời lạnh, mang theo những thứ này không thừa đâu”, những thứ này đều là do tự bà khâu, những đồ kia làm sao so được. “Con đã báo cho cô gia tới đón con chưa?”, Thẩm Thục Kiều đột nhiên nhớ ra hỏi, “Vâng, gần đây chàng rất bận, không tự đến được, sẽ phái người đến đón”, nàng không muốn nói cho Mạnh Dịch Vân, nhưng lại sợ bà vú lo, đành nói dối. “Cô gia là vương gia, công vụ bề bộn, con cũng đừng giận nó”, Thẩm Thục Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt có vẻ buồn, bèn an ủi, dặn dò vợ chồng phải biết bao dung lẫn nhau, tính Hàn Nguyệt Nguyệt nóng nảy, Thẩm Thục Kiều vẫn có chút không yên lòng. “Oa ~ oa ~”, tiếng khóc của trẻ con cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Thẩm Thục Kiều lập tức buông y phục trong tay ra, chạy tới bên giường, ôm lấy Viên Viên mà dỗ, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn y phục trong tay ngẩn người. Đứa bé mới được ba tháng tuổi, không thể bôn ba, mà ở đây cách kinh thành rất xa, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn muốn nói Thẩm Thục Kiều cùng về, nhưng người quen sống ở nơi thanh tịnh thế này đến kinh thành nhộn nhịp chắc không chịu nổi, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không muốn miễn cưỡng bà. Giữa tháng mười, Hàn Nguyệt Nguyệt lên đường, còn cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82585/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.