“Các vị nghỉ ngơi trước, ta sẽ phái nha hoàn đưa thức ăn đến liền”, ông lão kia nói xong xoay người đi, lưu lại một bọn không hiểu gì chỉ biết nhìn nhau.
Bọn họ xin tá túc không phải nên gặp chủ nhà một lần hay sao? Chẳng lẽ người ta không muốn? Có lẽ là vậy…! cho bọn họ tá túc là tốt lắm rồi. Một lát sau, có mấy nha hoàn lần lượt đem đồ ăn, còn có một ít y phục để tắm rửa đến, Hàn Nguyệt Nguyệt liền cầm lấy y phục vào trong phòng, cả ngày bôn ba, toàn thân đầy mồ hôi, khó chịu muốn chết rồi. Ban đêm, tiếng đàn du dương truyền đến, Mạnh Dịch Vân mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt trở mình, tiếp tục ngủ. “Ngươi đã đến rồi”, tiếng đàn ngừng lại, một cô gái đánh đàn nói, Mạnh Dịch Vân tiến lên phía trước, “Thì ra đâylà trang viên của cô nương.” Nàng kia đứng dậy, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Đúng vậy, thế gian quá mức hỗn loạn, khó có được một nơi thanh tĩnh thế này, không ngờ chúng ta có thể gặp lại, thật là có duyên.” Mạnh Dịch Vân khẽ cười, “Đúng vậy, bổn vương cũng không ngờ có thể gặp được Minh Nhi cô nương ở đây, nếu đã có duyên, Minh Nhi cô nương có thể vì bổn vương mà đàn một khúc không?”, nghe thấy lời của Mạnh Dịch Vân, Minh Nhi khẽ mỉm cười. “Tất nhiên, có thể đánh đàn cho vương gia nghe là phúc khí của Minh Nhi”, lại đặt ngón tay lên dây đàn, tiếng đàn du dương từ từ vang lên, truyền khắp sơn cốc. Mạnh Dịch Vân đứng ở sauTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82596/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.