“Tiểu thư, làm ta sợ muốn chết” , Như Ngọc mới vừa nhảy xuống, đã bị Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo lặn dưới đáy thuyền , phía trên mọi người căn bản không có khả năng phát hiện.
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, ngươi kéo ta đến trên bờ đi” , Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra một viên thuốc, muốn hại nàng, không có cửa đâu, “Tiểu thư, nguyên lai ngươi sớm chuẩn bị trước ” , Như Ngọc thấy viên thuốc kia của Hàn Nguyệt Nguyệt , há to mồm. “Thuốc này ăn vào sẽ giống như là bị sặc nước mà ngất đi, những lang băm sẽ không tìm ra nguyên nhân được , sau khi trở về, ngươi đem sự tình làm ầm ĩ lên biết không?” , Như Ngọc gật gật đầu, thấy có mấy con thuyền hướng bên này đi tới, Hàn Nguyệt Nguyệt đem viên thuốc nuốt vào. “Chúng ta ở bên này, , người tới , cứu mạng a” , Như Ngọc một tay lôi kéo Hàn Nguyệt Nguyệt, hướng những con thuyền này bơi qua, nàng biết bơi là do tiểu thư dạy . Mấy người chèo thuyền đem Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Như Ngọc kéo lên thuyền, thấy có một người bất tỉnh nhân sự, lập tức đem thuyền trở lại bờ , không khẩn trương tìm đại phu thì cô nương này sợ là mất mạng. “Tiểu thư, ngươi đừng làm ta sợ a, tiểu thư, hu hu, tỉnh tỉnh a, tiểu thư” , Như Ngọc ngồi ở bên người Hàn Nguyệt Nguyệt , liều mạng khóc, vào bờ, Trúc Thanh lập tức tiến lên, “Tiểu thư như thế nào?” . “Tiểu thư nàng, , nàng, , ” Trúc Thanh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở trên sàn tàu, trong lòngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82610/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.