Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, hai người thấy người theo phía sau không đuổi kịp tới mới dừng lại. “Mạnh đại ca, là ai vậy?”, dám ở bên trong Minh Nguyệt sơn trang theo dõi bọn họ, chẳng lẽ là Lục Phi Thiên?
“Là ai không quan trọng, hiện tại lại đi cấm địa xem một chút”, bí mật tạo nhiều binh khí như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản, có thể uy hiếp đến Đại Khánh Vương triều, cho nên nhất định phải tra rõ ràng người đứng sau lưng Lục Phi Hổ là ai, hắn dám đánh Mạnh độc chiếm thiên hạ chỉ có một con đường chết. “Lại đi? Những người đó võ công cao như vậy, người lại đông, lần trước thật vất vả mới trốn được ra ngoài”, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức nghĩ đến tình huống nguy hiểm tối hôm qua, hơn nữa cánh tay Mạnh Dịch Vân lại bị thương, tỷ lệ có thể trốn so với hôm qua còn thấp hơn. “Bọn họ hẳn là đã dời địa điểm đi, hiện ở trong sơn động không ai, đi xem thử có đầu mối gì hay không”, hắn đã gọi Tần Minh âm thầm điều tra, nhưng người sau lưng kia cực kỳ giảo hoạt, căn bản không tìm được bất kỳ đầu mối nào, cho nên trước theo Lục Phi Hổ xem có thể thu hoạch được gì hay không. Hai người trở lại nơi ngày hôm qua, Mạnh Dịch Vân đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt một cây đuốc, đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, theo miệng một sơn động đi vào, cửa động này lớn hơn cửa nàng chui chính hôm qua, hơn nữa lại gần, mới một lần rẽ đã đến nơiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82645/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.