“Trương Tiểu Tinh, ngươi hãy thức tỉnh đi, nhanh giao ra sách, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không lần này ngươi không thể mạng lớn nữa đâu”, Người áo đen từ từ nhích tới gần phía trước.
“Hứ, trở về nói với tên cẩu tặc Thái Uyên kia, hắn nghĩ có thể lấy tay che trời sao, khá lắm, có chết ta cũng sẽ không giao cho hắn, có bản lãnh thì tới đây a”, Trương Tiểu Tinh bị mấy tên áo đen bức đến sát vách núi, trong lòng nghĩ kỹ, cùng lắm thì nàng mang theo sách này nhảy xuống vách đá. “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xông lên!”, mấy tên áo đen vây lấy Trương Tiểu Tinh xúm một chỗ, trên người nàng đã sớm chồng chất vết thương, làm sao chống lại đối thủ áo đen. Từ từ di chuyển tới sát vách núi. “Định nhảy xuống ư? Không có cửa đâu!”, tên áo đen đã sớm đoán được ý đồ của Trương Tiểu Tinh, liền một bước tiến đến phía sau. “Các ngươi đã nghĩ như vậy thì cuốn sách này rơi xuống xem ngươi đoạt được không”, Trương Tiểu Tinh thấy mình không thể nhảy xuống, thừa dịp tên áo đen hướng nàng đánh tới liền nhanh chóng móc sách ra, hướng vách đá ném xuống. “Ha ha, có bản lãnh các ngươi nhảy xuống đi a”, nơi này căn bản sâu không thấy đáy, cho dù có nhảy xuống cũng nhất định không tìm được. Xú nữ nhân” tên áo đen một kiếm đâm thủng lưng Hiểu Tinh “Chúng ta đi” Bọn áo đen thấy Hiểu Tinh ngã xuống, nhanh chóng biến mất. “Phụ thân, nữ nhi đã không thể thựcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82659/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.