“Vú nương, sư phụ, sư ca, sư tỷ, Vân thúc nữa, con đi đây, tha thứ cho con chia tay hơi muộn, con chỉ đi ra bên ngoài nhìn ngắm một chút. Mọi người không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, mọi người cũng không cần đến tìm con, chờ con thăm thú đủ rồi sẽ trở về. Cũng không cần lo lắng cho con có gặp nguy hiểm gì, con những chuyện khác không giỏi, nhưng mà khả năng chạy trốn thì con rất có lòng tin. Cho nên mọi người không cần nghĩ quá nhiều, chờ con đi trở về, sẽ mang theo nhiều chuyện vui và đồ ngon ọi người.
“Hàn Nguyệt Nguyệt, khoan đã…” “Trầm nương, người không cần lo lắng như vậy, Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị tốt ình rồi, nàng lại thông minh, chỉ có người ta chịu thiệt với nàng thôi, trên người nàng còn đeo rất nhiều độc dược như vậy thì ai có thể làm nàng bị thương”, Y Huyên mặt ngoài an ủi Trầm nương, trong lòng lại đem Hàn Nguyệt Nguyệt mắng một cái, lại dám trộm viên “Thiên Hương Hoàn” của nàng, chính nàng cũng không nỡ dùng thế mà Hàn Nguyệt Nguyệt lại chiếm được tiện nghi đó, trở về xem nàng sẽ bị trừng trị ra sao. “Đúng vậy a, Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cơ trí, sẽ không có nguy hiểm gì, huống chi cũng không thể để cho nàng ở trong cốc cả đời, đi ra ngoài xông xáo cũng tốt, nếu gặp phải khó khăn gì thì gọi Thường Thanh đến giúp một tay”, Y Phẩm Đường nói sự thật, cũng có ý định đem một đồ đệ như vậy đưa ra ngoài cốc, gặp phảiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/82662/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.