Lạc Nguyệt đang xem kịch vui, bị điểm trúng tên, giật mình, đầu óc nhanh xoay chuyển lấp liếm, chân chó lao đến ôm Lâm Nghi, biểu hiện một màn thâm tình phụ tử đã lâu không gặp, hôn thắm thiết vào má ông, hề hề nói “Phụ thân, người đã về, nữ nhi nhớ người nhiều lắm a”!
Lạc Nguyệt như sam bám chặt trên người Lâm Nghi diễn phụ từ tử hiếu, khiến ông co giật khóe miệng không ngừng, tâm mềm như đậu hủ, gằn từng chữ vào tai nàng “Ngươi, thế nào náo loạn không nghĩ mình là một cái ngốc tử? Lẽ nào ngươi muốn cùng thiên hạ vạch trần?”, nhưng tay ông thì gắt gao ôm nàng, cũng là thật tâm yêu thương.
Lạc Nguyệt híp mắt cười, ghé miệng vào tai phụ thân nói nhỏ “Con nháo như vậy, một người bình thường có thể làm được sao?”
Lâm Nghi hết cách, tay gõ vào đầu nàng một cái, cũng không buông ra nữ nhi, suy tính ứng phó.
Hình ảnh hai cha con thâm tình rơi vào mắt Hà di nương, bà tâm tư nổi sóng lớn, hai mắt hung ác như muốn chọc thủng Lạc Nguyệt, nghiến răng ken két lẩm bẩm “Một cái ngốc tử điên khùng, ta không thể không loại bỏ ả”.
Lâm Thiên Nguyên từ trong tuyệt vọng thoát ra, thấy được ảnh kia, sóng mũi cay cay chua xót, phụ thân đối với tỷ muội các nàng uy nghiêm xa cách, còn đối với ngốc tử này lại gần gũi yêu thương, tận lực bảo vệ. Nàng phải chịu đả kích lớn như thế cũng vì ả, vậy mà phụ thân một câu công bằng cũng không thể nói, lại hận không thể tự tay giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-ga/1851889/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.