Thu hết biến hóa của nha đầu trước mắt, tai nghe lời trách cứ chữa thẹn, Phương Kỳ tròng mắt sâu xa, có tư vị thích thú, nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu, không nhanh không chậm nói “Đã biết mình đã làm gì sao? nhìn hậu quả của mình để nghĩ cách khắc phục, đây là thiên tầm ti thế gian hiếm có, bị ướt bẩn đền thế nào?”
Lạc Nguyệt hai mắt đắm đuối nhìn bộ quần áo cổ đại thiên ti tầm màu trắng mềm nhẹ, từng vân thêu kim tuyến ẩn ẩn hiện hiện hình ngũ trảo kim long, đầu óc không nhanh nhạy vẫn có thể nhận ra là trân phẩm thế gian. Càng nghĩ ánh mắt càng mông lung, có trời mới biết mình nên làm thế nào?
Phương Kỳ lơ đãng, ánh mắt nhìn như có như không vào nha đầu trước mặt. Chính mình không biết tâm động bởi điểm gì cuốn hút, nói đến sắc thì một đời vương gia duy nhất Hạ Kinh quốc này không phải chưa thấy qua thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, còn nói về tài, thì không nghĩ cũng biết tài của nàng như thế nào, có nữ nhân nào ngồi vào lòng nam nhân, trêu chọc dục vọng người đó một đêm mà không biết???
Đợi chờ nàng suy nghĩ chắc phải sang mùa quýt năm sau, Phương Kỳ không kiên nhẫn tỏa ra khí thế bức người lạnh lẽo, trầm giọng thúc ép “Ngươi có phải nên đền cho ta không? Nếu không đừng trách ta đây tàn nhẫn, thủ hạ không lưu tình”.
Lạc Nguyệt bị khí thế đó đông cứng, mím môi, nước mắt lưng tròng, thút thít “Ta không có tiền, nhưng nếu ngài không chê bai, ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-ga/1851949/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.