Khúc tấu vừa chấm đứt cả tửu quán đều không khỏi tán thưởng, lúc trước bọn họ còn nghĩ khắp kinh thành này chỉ có Diệp tiểu thư tài nữ có cầm nghệ hơn người nhưng hôm nay bọn họ được mở mang tầm mắt đúng thật nhân ngoại hữu nhân mà.
Lạc Vũ Yên ôm đàn bước vào bên trong khán đài, đây là nơi nàng cho người thiết kế đặc biệt từ bên ngoài khán đài lớn có thể trực tiếp vào bên trong, sau đó nơi này liền thông đến một lối đi bí mật khác hướng lên trên tầng lầu đến một gian phòng riêng biệt.
Nàng vừa bước vào bên trong liền thấy một người ngồi chờ sẵn ở đấy.
" Tiểu Thập đã lâu rồi không gặp "
Hàn Thương Lăng tay cầm quạt ngọc nhẹ phẩy phong nhã, thân vận y phục màu trắng thêu hạt đẹp mắt trên môi lúc nào cũng cười đến ôn nhu tiêu sái như vậy.
" Tẩu tỷ còn nhớ đến đệ sao? "
Lạc Vũ Yên bỏ khăn che trên mặt, tiến đến không khách khí mà ngồi xuống tự rót cho mình ly trà một ngụm uống sạch. Do uống quá gấp liền bị sật nhẹ.
" Này...này tẩu uống chậm thôi, cẩn thận"
" Ta cũng đâu phải mất trí sau lại không nhớ ra đệ được chứ "
Hắn chu đáo rót thêm cho nàng một ly khác thu lại quạt ngọc hướng đến nàng nheo mắt dò hỏi.
" Tẩu làm cách nào có thể khiến huynh ấy đồng ý cho tẩu ra bên ngoài mở tửu quán vậy chứ? Đệ thật không tin nổi "
Lạc Vũ Yên nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ, nàng lúc đầu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-giup-chang-cuoi-nguoi-khac/2401111/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.