Lạc Vũ Yên mệt mỏi mà thức dậy, điều đầu tiên nhớ đến chính là hình ảnh của tối hôm qua. Nhớ lại đêm qua hắn như thế nào mà chiếm giữ nàng, như thế nào mà chế trụ nàng dưới thân. Còn không có liêm sỉ mà liên tục nhỏ giọng dụ dỗ hết lần này đến lần khác khiến nàng nhứt mỏi hết cả người. Lúc đầu còn nói cái gì sẽ ôn nhu nhẹ nhàng sau đó rất nhanh liền trở mặt hóa thành sói lớn đem nàng ăn sạch triệt để.
Lúc đó cả người nàng đều bị hắn làm cho mềm nũng ý thức mơ hồ không rõ...cảm giác mãnh liệt từng đợt mà ập đến đem tâm nàng treo trên chín tầng mây. Đêm qua hắn mặc kệ nàng mệt mỏi mà mắng hắn, hắn cứ thế không buông tha cho nàng, rông rủi trong cơ thể nàng... bây giờ đem những hình ảnh kia nhớ lại thật khiến cho nàng đỏ mặt tía tai.
Đưa cánh tay không còn sức lực ra khỏi chăn bông nhìn nhìn thử, trên da thịt trắng hồng kia lưu lại rõ rệt vết xanh tím khắp nơi, hắn chính là mỗi một nơi đều muốn để lại ấn kí lên đó. Với kinh nghiệm lần trước hẳn sẽ khá lâu mới hết được. Cả người đều mỏi nhừ, thử nhấc chân nhẹ một cái liền ê ẩm cả thắt lưng.
" Tên lưu manh "
" Tên lưu manh này là phu quân của nàng"
Hàn Thương Nguyệt nằm nghiêng úp mặt vào một bên cố thơm trắng mịn kia mà không chút xấu hổ lên tiếng, đêm qua quả thật đã khiến nàng uỷ uất...hắn vẫn là không tiết chế được muốn nàng lần này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-giup-chang-cuoi-nguoi-khac/2401116/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.