Hàn đế và Hàn Thương Nguyệt cùng nhau chờ đợi, hướng mắt nhìn mọi biểu tình của nàng đối với Hàn Hương Liên mà trong lòng tò mò không biết nàng sẽ có động thái gì tiếp theo đây.
Nàng không do dự ngồi xuống bên cạnh nàng ta, xem ra ả ta vẫn còn rất hận nàng. Nhìn xem ánh mắt này có chút gì gọi là hối lỗi kia chứ.
" Này...vì chuyện lần đó mà cô muốn hạ sát ta thật sao? "
" Lạc Vũ Yên ngươi cũng đừng quá tự đắc "
Lạc Vũ Yên nhìn vẻ mặt ngang bướng không có chút gì thành ý hối lỗi của nàng ta thì không khỏi thở dài. Đúng thật là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hành sự lại lỗ mãng như vậy...nếu lần này thật sự bị tước đi thân phận không biết nàng ấy sẽ sống như thế nào.
" Ta hôm nay chỉ muốn nói cho quận chúa biết, làm việc gì cũng phải nắm chắc. Lần đó nếu chắc chắn giết chết được ta thì hãy làm. Lần sau tính toán kĩ hơn một chút...ta chờ cô "
Nàng với vẻ mặt tươi cười mà thông thả nói ra như không có chuyện gì, cứ như người bị hại không phải là nàng. Giọng điệu trầm thấp nhưng từ câu chữ đều mang theo cường thế áp bức, trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lạnh lẽo đến đáng sợ khiến Hàn Hương Liên bị khí thế của nàng dọa cho thất sắc ngồi rạp xuống sàn.
" Lạc Vũ Yên...ngươi...tiện..."
" Này...nói nhỏ tiếng một chút, ở đây trước mặt hoàng thượng lỗ liễu như vậy mắng chửi ta thật không có lợi cho quận chúa. Nên nhớ hiện tại chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-giup-chang-cuoi-nguoi-khac/2401125/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.