Hôm nay cũng chính là ngày Lạc Vũ Yên phải cùng Hàn Thương Nguyệt trở về Vương Phủ. Sau khi nói vài lời tiễn biệt với mẫu thân, cả người trong Lạc gia đứng trước cửa lớn tiễn nàng cùng Vương Gia. Lạc Vũ Yên sau khi lên kiệu, không quên kéo rèm che lên, đưa đầu ra ngoài gọi lớn.
"Mẫu thân, phụ thân đừng lo cho Yên nhi, nữ nhi sẽ sớm về thăm người"
Lạc Vũ Yên những ngày vừa qua sống tại Lạc Phủ tuy chỉ có vài ngày nhưng nàng thấy được bọn họ đối xử với nàng vô cùng tốt, vô cùng yêu thương, quan tâm nàng hết mực. Phải nói chính là đối với Lạc Vũ Yên chân chính mới đúng, nếu để bọn họ biết nàng hiện tại không phải nữ nhi của họ thì không biết sẽ đau lòng đến nhường nào. Lạc Vũ Yên tiểu thư ở nơi này thật sự đã chết rồi sao, hay linh hồn cũng như nàng mà xuyên đến nơi khác đây.
Hàn Thương Nguyệt ngồi đọc sách bên cạnh, nhìn nàng đang thẩn thờ ngồi im lặng vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
"Ngươi mấy ngày này có chỗ nào không khỏe sao?"
Lạc Vũ Yên đang thất thần chợt giật mình nhìn hắn.
"À~ Không có gì, ta rất khỏe"
Lạc Vũ Yên suy nghĩ một hồi mới nói tiếp.
"Vương Gia ta muốn xin ngài một chuyện có được không? "
Hàn Thương Nguyệt tay vẫn đang cầm sách đọc cũng không hề nhìn qua chỗ nàng.
"Ngươi nói đi"
"Vương Gia, ta muốn nói với ngài một chuyện. Trong đêm tân hôn lúc trước, không biết xảy ra chuyện gì mà ta lại bất tỉnh nên khi tỉnh lại ta cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-giup-chang-cuoi-nguoi-khac/2401217/chuong-10.html