-Còn nói nữa ta sẽ phạt nàng, cả đám nha hoàn bên cạnh nàng cũng phải chịu tội!-Hả???
Nha hoàn? Tiểu Trúc? Chẳng lẽ...
-HÀn Thiên ta biết sai rồi! Nếu phạt thì phạt mình ta đừng ảnh hưởng đến người khác. Bọn họ không liên quan thả bọn họ ra đi!
Nhìn vật mềm mại trong lồng ngực không ngừng xin xỏ, tự dưng mềm lòng, không được phải cứng rắn.
-Không được. Đám người đó không làm tốt nhiệm vụ của mình đáng chết!
-Không! Không! Không muốn! Không đâu! Chàng mà phạt bọn họ, ta xuất phủ tiếp cho coi!
-Nàng dám sao?_Có ai như nàng không, đang bị phạt thì tự nhiên lại trở thành người không có tội thế này. Thật khiến hắn tức giận, nhưng mà thật đáng yêu a.(==)
-Hic! Đương nhiên là không rồi! Vậy nên, tướng công tha cho bọn họ nhé!_Thủy Sương đáng thương.
-Được rồi! Nhưng mà nàng định làm gì để chuộc tội với ta đây?
- LÀm gì à?? Chàng cái gì cũng không thiếu, ta biết làm cái gì??
Làm cái gì? Phải làm cái gì? A, có rồi vậy thì......! Viên Thủy Sương thoát khỏi vòng tay Lãnh Hàn Thiên, đứng trước mặt hắn.
-???_Nàng định làm gì vậy?
-Ta biết rồi ! Chàng nhắm mắt lại đi!
-??_Tuy khó hiểu, nhưng Lãnh Hàn Thiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.Rồi, một cảm giác ấm áp nơi đầu môi, vật này rất mềm, rất thơm a! Viên Thủy Sương ăn đậu của hắn xong thì buông ra. LÃnh Hàn Thiên liền mở mắt.
-Ta tặng nụ hôn đầu của ta cho chàng! VẬy là hết giận nhé!
Viên Thủy Sương cố tỏ ra bình tĩnh, nói xong rồi thì chạy mất.Lãnh HÀn Thiên nhìn theo bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-khong-can-sung-chi-can-yeu/108057/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.