Lông vũ có chín loại màu sắc, nhìn giống hệt màu sắc của chín quân trong mộng cảnh.
Hàn Phỉ đứng ở lối vào, bị chấn động nhất thời nửa khắc chưa hoàn hồn lại.
Mà ở một bên khải giáp, là vũ khí chồng chất.
Tha thứ cho Hàn Phỉ phải dùng từ chất chồng để hình dung, thực sự là bởi vì số lượng vũ khí quá mức to lớn, đến mức phải dùng cách chồng chất lên nhau mà đặt, trừ đao thương thông thường ra, còn có rất nhiều vũ khí không gọi nổi tên, toàn bộ đặt ở nơi đó, nhìn một cái, cũng đủ làm người sợ hãi.
Hàn Phỉ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ cái gì gọi là bảo tàng vật tư quân dụng.
Nơi này giống như là nhà kho khổng lồ vậy, mọi thứ đều được đặt chỉnh tề ở đây, mọi vật cần dùng trên chiến trường nơi này cũng chuẩn bị đầy đủ hết, thậm chí nhìn một cái, còn vô cùng rắn chắc, là hàng tốt thượng thừa.
Hàn Phỉ không nhịn được tiến lên, đưa tay sờ sờ khôi giáp, cảm giác rét lạnh làm nàng yêu thích không buông tay, khải giáp này nhìn qua cũng rất lãnh khốc a! Không khó tưởng tượng, khi tất cả binh lính đều mặc trên mình bộ giáp như vậy ra trận, thì chấn động đến cỡ nào a.
Sở Du lôi kéo tay áo Hàn Phỉ, đưa nàng đi một hướng khác.
Nơi đó đặt rất nhiều rất nhiều rương gỗ lim lớn, từng cái rương gỗ đỏ đều dài bằng một người lớn, vô cùng to lớn, Sở Du leo lên, nỗ lực dùng đầu mở rương ra, nhất thời, một trận kim quang bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139142/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.