Vân Nến đứng yên tại chỗ, cô đơn được cúi đầu.
Hàn Phỉ đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút đau lòng, lồng ngực tức nghẹn, rất không thoải mái.
Hàn Phỉ xoay người, ánh mắt liếc nhìn thấy nữ tử áo đỏ vốn phải sớm rời đi đang đứng sau tấm bình phong, lẳng lặng dựa vào bình phong, nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt hoảng hốt.
Hàn Phỉ kinh ngạc, hiển nhiên tình cảnh này đã bị nữ tử áo đỏ nhìn thấy, cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Hàn Phỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ba người ở nơi này cùng ba người bọn họ trong thế giới hiện thực giống nhau cỡ nào, thật có cảm giác lịch sử lặp lại.
Lại có một người xuất hiện phía sau nữ tử áo đỏ, người đó Hàn Phỉ cũng quen biết, là Thụ Nhân Vô Tận.
"Bệ hạ, ngài không có ý định nói chuyện cùng Thần Vệ đại nhân sao?"
Giọng nói của Vô Tận giống hệt thanh âm trong rừng rậm.
Nữ tử áo đỏ quay đầu lại, lộ ra nụ cười tự giễu, nói: "Không cần, thật ra..
không nói mới là tốt nhất."
Vô Tận có chút lo lắng, nói: "Nhưng mà..
nghi thức chia tách trí nhớ vô cùng thống khổ, vạn nhất có cái gì bất ngờ.."
Nữ tử áo đỏ đứng thẳng người, nói: "Sẽ không sao."
"Bệ hạ..
vì sao ngài phải cậy mạnh.."
"Bởi vì, ngươi gọi ta là bệ hạ a."
Câu nói này vừa hạ xuống, toàn bộ tràng cảnh lần thứ hai vặn vẹo.
Hàn Phỉ cảm giác hết thảy mọi thứ trước mặt đều biến đổi, nàng đứng ở tròn một không gian bị bịt kín,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139146/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.