"Nàng ta chạy đến chỗ nào rồi? Làm sao lại không còn tung tích chứ?"
"Con đàn bà thối đó đúng là chạy rất nhanh! Còn dùng kế nữa! Là chúng ta bất cẩn!"
"Mau đuổi theo, nàng ta đã nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta, không thể bỏ qua!"
"Nơi quỷ quái này đến cùng là kiến tạo như thế nào, nếu không phải sớm có địa đồ, sợ là chúng ta cũng sẽ bị lạc."
"Đừng nói nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ đi!"
Lúc Hàn Phỉ thoát khỏi Khôi Nam, một mình đi trong thông đạo trong lòng đã như có lửa đốt, trong tay nàng còn cầm một cái quyền trượng tinh mĩ, khảm nạm lên bảo thạch mã não, xem ra vô cùng quý giá, nhưng đây chẳng qua là nàng nhờ Khôi Nam từ trên đống Kim Sơn tìm đại ra một thứ đồ trang sức thôi, nếu Tần Hoàng muốn bọn họ tìm quyền trượng, vậy nàng liền tìm cho hắn một cái! Nhưng đây có phải là quyền trượng của thần nữ không a?
Khôi Nam nói, bệ hạ mới không thèm sử dụng loại tục vật dân gian này đâu.
Bước chân Hàn Phỉ rất gấp, bên trong dũng đạo chỉ có tiếng bước chân nàng đang vang lên, Khôi Nam nói cho nàng các cơ quan mở cửa, vì thế nàng đi tới cũng không gặp qua nguy hiểm gì, mà Khôi Nam cũng đáp ứng yêu cầu của nàng, phái thủ hạ đi cứu các tú nữ còn sống sót, chờ đợi nàng dặn dò.
Hàn Phỉ đưa tay lên vách tường ấn xuống một chỗ hơi lồi lên, vách tường ầm ầm ầm mở ra, lộ ra một khe hở, nàng lắc mình tiến vào, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139162/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.