Lúc hình dáng Khôi Nam toàn bộ trở thành xương trắng, trong đầu Hàn Phỉ chỉ có một từ, Bạch Cốt Tinh..
đúng hơn là mỹ nam Bạch Cốt Tinh! May là ban đầu nàng không bị sắc đẹp mê hoặc a!
Hai hốc mắt trỗng rỗng của Khôi Nam giống như đang chăm chú nhìn Hàn Phỉ vậy, hàm dưới của hắn mở ra đóng lại, có âm thanh truyền tới: "Bệ hạ, Khôi Nam đã không thể chờ đợi bệ hạ thêm một ngàn năm nữa, bệ hạ trở lại hoàng cung đi!"
Hàn Phỉ vội vã cầu cứu hệ thống: "Đào Bảo! Ngươi nhanh nghĩ cách đi! Tên Bạch Cốt Tinh này không chịu buông tha ta a! Còn nữa hắn nói bệ hạ cái gì, ta căn bản cũng không biết! Ta phải làm sao bây giờ a!"
"Kí chủ đợi một chút! Ta sẽ quét địa đồ! Nơi này quá cổ quái, ngăn cản ta thăm dò, kí chủ, ngay cả ta e là cũng không thể truyền tin tức ra khỏi nơi này, vì thế kí chủ hãy tận lực trì hoãn chút thời gian đi!"
Hàn Phỉ cũng gấp, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh quay về phía Bạch Cốt Tinh Khôi Nam nói: "Cái kia..
tại sao ngươi lại cảm thấy ta chính là bệ hạ của ngươi?"
Hàn Phỉ bắt đầu tìm kiếm đề tài, nỗ lực trì hoãn thời gian.
"Bệ hạ, bất luận ngài bây giờ có trở nên mũm mĩm bao nhiêu, ta vẫn luôn kính ngưỡng bệ hạ, nhưng bệ hạ..
vậy mà một lòng muốn rời khỏi nơi đây."
Lúc nói đến đây, toàn bộ khung xương của Khôi Nam cũng bắt đầu run rẩy, khiến Hàn Phỉ cũng phát lo hắn run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139167/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.