Hạc lão đã triệt để tin tưởng Hàn Phỉ hiểu y thuật, bằng không, nàng không thể biết rõ những thứ này, hành động trong tiềm thức của một người căn bản không thể giả bộ được, nhưng nàng hiểu bao nhiêu y thuật lại rất khó nói, chỉ là một nữ oa, có thể trông cậy y thuật của nàng có bao nhiêu cao siêu sao?
Nhưng dù chỉ là hiểu sơ cũng đủ khiến Hạc lão cảm thấy hứng thú, xem ra lần chữa bệnh tình cờ này còn có thể gặp kinh hỉ không ngờ nữa đấy.
Ngay đêm đó, Hạc lão ở lại Hàn phủ, Hàn Thượng Thanh cũng đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối xử với Lão Đại Phu này, toàn bộ Hàn phủ cũng được dặn dò kĩ trên dưới một lần, tuyệt đối không thể đắc tội Hạc lão!
Hàn Phỉ có chút nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, một mặt là vì trong phủ đột nhiên xuất hiện một đại nhân vật như vậy mà cảm thấy đau đầu, mặt khác nàng hiện giờ thực sự rất lo lắng cho tình trạng của Hàn Văn Thư.
Mãi đến tận nửa đêm, sau khi tính toán mọi người trong phủ đã ngủ say, Hàn Phỉ liền lặng lẽ rời phòng, hướng phòng riêng của Hàn Văn Thư mà đi tới.
Dọc đường đi rón ra rón rén, nhiều lần suýt thì bị phát hiện, nhưng cuối cùng cũng coi như bình an vô sự đi được tới phòng của Hàn Văn Thư, Hàn Phỉ đẩy cửa đi vào, trên giường một thân ảnh nhỏ nhỏ đang nằm, nàng vừa tới gần bên giường, còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe thấy trong đêm đen một tiếng gọi mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139191/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.