Châm trong tay Hàn Phỉ rơi xuống, Lý Tương Quân bên cạnh nói chuyện nàng cũng không nghe thấy, lỗ tai như bị ù đi, chỉ có âm thanh cứng nhắc của hệ thống đang vang vọng.
"Trong khoảng thời gian này ta đã tra rất nhiều tư liệu, bệnh của nam thần bị chia thành nhiều cấp, trong đó cấp S là cấp cao nhất, mà cấp S này..
bị mệnh danh là loại bệnh mà nhân loại các ngươi không thể chữa trị được."
Không thể..
chữa trị? Làm sao lại không thể chữa trị được? Hắn rõ ràng chỉ là thân thể suy yếu một chút, rõ ràng chỉ là thể chất kém mà thôi! Làm sao lại là bệnh không thể chữa được!
"Kí chủ, ngươi chẩn đoán bệnh lâu như vậy, nhưng ngươi..
có tra ra là bệnh gì không?"
Hàn Phỉ sững sờ, muốn phản bác nhưng lại không thể phản bác.
"Ngay cả kí chủ cũng không biết, có nghĩa là thân thể nam thần đã kém đến cực hạn, điều này lẽ ra không nên xảy ra mới đúng, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy."
"Dựa theo việc hệ thống bắt đầu phân phối một thuộc tính, thân thể nam thần rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ là cấp A thôi, cấp A mặc dù chữa trị cũng khó khăn, nhưng vẫn thuộc về bệnh mà trình độ của nhân loại có thể chữa trị, tuyệt đối không phải là trình độ cấp S, thậm chí..
cấp S này là do cách đây không lâu mới tăng lên, nhưng ta không biết nguyên nhân cụ thể."
Hàn Phỉ nỗ lực khống chế sắc mặt của mình, nàng đột nhiên đứng lên, dưới ánh mắt soi mói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139196/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.