Đó là..
Rõ ràng đó là tiếng cười.
Không còn chỉ là câu câu khóe môi mà thôi, mà là tiếng cười khoan kɧօáϊ.
Cười đến phát ho, một tay che miệng lại, nhưng tiếng cười vẫn không ngừng được từ giữa ngón tay mà tràn ra.
Hàn Phỉ xem há hốc mồm, nam nhân trước mặt không còn là băng lãnh máy móc, thời khắc này, hắn như sống lại, tâm tình đã tiết lộ vách ngăn vô hình của hắn đã triệt để tan vỡ, Hàn Phỉ lại như nghe thấy tiếng trống.
Đông -- đông -- đông --
Tiếng trống đang kịch liệt khuấy động tâm hồn nàng.
Không..
đây không phải tiếng trống, mà là nhịp tim nàng đang đập.
Hàn Phỉ đưa tay tóm chặt y phục trước ngực, ngơ ngác nhìn hắn, tại sao, nhịp tim nàng lại đập nhanh như thế, nhanh đến mức giống như tiếng trống.
Mà nam nhân trước mặt, khóe môi phóng túng dương lên, mặt mày rạng rỡ, những sợi tóc bởi vì thân thể cười đến run rẩy mà rơi xuống trước ngực, dây lụa kia theo gió nhẹ nhàng lay động.
Một thân áo trắng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt có thể đoạt tâm phách người khác, một nam nhân tuyệt mỹ đang cười, cười đến nghẹt thở.
Hình ảnh này, lưu thật sâu trong đáy lòng Hàn Phỉ.
Có thứ gì đó trong tim nàng đang chui lên nẩy mầm, giữa lúc Hàn Phỉ không đề phòng, mà cắm rễ.
Tiếng cười chậm rãi dừng lại, ở dưới mặt nạ, sắc mặt vốn tái nhợt có vài tia đỏ ửng, nhưng tình cảnh này cũng không ai nhìn thấy.
"Ngươi vẫn luôn như vậy phải không?" Hắn hỏi.
Hàn Phỉ chẳng biết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/233245/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.