Lúc Hàn Phỉ rốt cục có thể hít thở bình thường, bên tai truyền đến một loạt âm thanh chuyển động, nàng vô thức muốn đưa tay giúp đỡ hắn, thế nhưng cánh tay vừa bị nắm vẫn còn đau nhức như đang nhắc nhở, nàng lại do dự.
Bàn tay vừa đưa ra lại buông xuống bên người, lặng lẽ nắm chặt.
Theo một tiếng kẹt kẹt, có âm thanh vật nặng ngã ở trêи giường, kèm với đó là một tiếng rêи, Hàn Phỉ vừa căng thẳng hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng bên tai lại nghe thấy một loạt tiếng thở dốc, nhất thời trêи mặt nàng hiện lên 1 tầng đỏ ửng.
Biết rõ đây chẳng qua là do người kia có động tác quá lớn mà phát ra âm thanh, nhưng chính là hơi thở trầm thấp..
lại khiến người ta nghĩ ngợi viển vông.
"Đem suy nghĩ trong đầu ngươi ném đi cho ta."
Cùng với tiếng thở dốc, là lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn.
Hàn Phỉ ho khan một hồi, nói: "Ngài, ngài..
Không, ta muốn nói là, ta có thể.."
Vì căng thẳng, một câu hoàn chỉnh nàng cũng không thể nói ra miệng.
"Không cần."
"Nhưng.." Hàn Phỉ còn muốn nói điều gì.
"Nhớ kỹ, ta không cần sự thương hại."
Lời nói còn lại bị Hàn Phỉ nuốt trở về.
Người này..
Quật cường đến đáng sợ.
"Bắt đầu đi."
Hàn Phỉ trong lòng phức tạp cầm bao châm, tới gần bên giường, sau khi lần mò ngồi xuống, hít sâu vào một hơi, nói: "Vậy ta bắt đầu đây."
Hàn Phỉ đem tạp niệm ở đáy lòng xóa bỏ, tay nàng giống như hóa thành cỗ máy tinh chuẩn vạn phần, ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/233262/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.