Đào Bảo bị Hàn Phỉ rống không dám lên tiếng, đang giả chết, Hàn Phỉ lườm một cái, cũng không thèm để ý tới cái hệ thống thối tha này.
Thế nhưng những cái bánh ngọt này nàng không nghĩ sẽ ăn, nhưng lập tức lại nghĩ nhị phu nhân kia khẳng định phái người nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng không động vào miếng nào khẳng định bà ta sẽ sinh nghi.
Hàn Phỉ quay lại nhìn Xuân Hồng nói: "Đem những thứ này bọc lại, tìm thời cơ ném đi.
"
Xuân Hồng không hiểu: "Tại sao a tiểu thư, trước đây người rất yêu thích ăn những thứ này! Bình thường còn ăn không đủ đấy!"
Xuân Hồng cảm thấy lãng phí như vậy không bằng để cho nàng ăn a, Hàn Phỉ không thể không giải thích nói: "Ngươi cho rằng ta mập như vậy là bởi vì cái gì? Chính là những thứ này, nhị phu nhân sẽ không tốt vụng như vậy đâu, mau mau xử lý, sau này ăn vặt hàng tháng cũng không cần giữ cho ta.
"
Xuân Hồng kinh hãi đến biến sắc, còn căng thẳng hơn Hàn Phỉ, đem đĩa bánh ngọt đẩy cho thật xa, nói: "Vậy tiểu thư chúng ta nên làm gì.
Nhị phu nhân thật là xấu!"
Hàn Phỉ híp híp mắt, duỗi cái lưng mỏi, nói: "Ta ở nơi này luôn bị nhị phu nhân coi như rơm rạ, không còn điểm trở mình vẫn luôn cảm thấy không thích hợp.
"
Xuân Hồng sửng sốt một chút, nói: "Vậy tiểu thư.
.
"
Hàn Phỉ đứng dậy, thịt trêи thân lắc lắc theo, điều này làm cho vẻ ngoài hùng dũng của nàng giảm đi một nửa, không thể làm gì khác hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/233300/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.