-Đợi em học xong, chúng ta kết hôn được không? Anh thật sự rất muốn kết hôn với em.
Lời cầu hôn bất ngờ của Dương Lục khiến Ái Nhược Lam rơi vào trầm tư.
Cô bắt đầu lạc vào trong chính những dòng suy nghĩ của bản thân.
Cô không biết anh nói như vậy là vì anh thật sự yêu cô hay chỉ là muốn chọc tức người phụ nữ tên Hoa Chi Hà kia.
Thấy cô im lặng, Dương Lục cũng không muốn làm khó cô liền lên tiếng:
-Không cần phải trả lời vội đâu.
Em cứ suy nghĩ thật kĩ đi.
Anh đợi em!
Buổi tối hôm ấy, Ái Nhược Lam rơi vào một giấc mơ.
Giấc mơ ấy chân thực đến lạ thường.
Khung cảnh trong giấc mơ giống như trong những bộ phim cổ trang mà cô thường xem.
Và cô đã thấy Dương Lục trong bộ y phục màu trắng cùng mái tóc dài.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, giọng anh ấm áp gọi tên cô:
-Nhược Lam!
Trong mơ, cô cũng rất tự nhiên chạy đến ôm lấy anh.
Giữa hai người dường như không có một chút khoảng cách nào hết.
Và rồi những hình ảnh hạnh phúc của Dương Lục và cô cứ dần dần xuất hiện.
Từ những cái ôm đến nụ hôn ngọt ngào, từ những câu nói quan tâm đến những lời yêu thương.
Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, Ái Nhược Lam nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Giấc mơ đêm hôm qua cũng thật là khó hiểu.
Tự nhiên cô lại mơ thấy những thứ không hề có thật như vậy.
Nhưng mà không thể phủ nhận rằng cô ở trong mơ rất hạnh phúc.
Cô được Dương Lục yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235420/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.