Sau khi nhận nuôi Ái Nhược Lam, Dương Lục lúc nào cũng trở về từ công ty sớm hơn, luôn yêu thương chiều chuộng cô hơn.
Nhiều lúc anh chỉ mong cô có thể lớn thật nhanh, thật nhanh, sau đó cùng anh bước sang một mối quan hệ khác.
Thấm thoát thời gian trôi qua, Ái Nhược Lam đã trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp.
Trông cô vẫn y hệt như lúc trước không một chút thay đổi.
Nhưng sự xinh đẹp này của cô đã khiến cho Dương Lục gặp nhiều phiền phức vì đám tình địch ngu ngốc đấy.
Ở trường cô được rất nhiều nam sinh theo đuổi.
Đây không phải là vấn đề mà vấn đề ở chỗ dường như cô gái của anh đã phải lòng một người khác.
Hôm ấy, Dương Lục vào phòng Ái Nhược Lam lấy một vài cuốn sách, vô tình một lá thư từ trên kệ tủ rơi xuống.
Cầm lá thư lên xem, Dương Lục tò mò mở lá thư ra xem.
Bên trong là những dòng chữ nắn nót của Ái Nhược Lam.
"Gửi người tôi yêu thương nhất!
Ngay lần đầu tiên gặp, dường như tôi đã cảm thấy tôi rung động rồi.
Dù không biết đó là cảm xúc gì nhưng tôi biết với anh ấy đó không phải chỉ là tình cảm bình thường.
Cảm giác với anh ấy thật sự rất khác so với những người khác.
Anh ấy ấm áp, thân thiện cùng với nụ cười chói sáng như ánh nắng mặt trời.
Sự yêu thương anh ấy dành cho tôi khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn trên thế giới này nữa.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy chỉ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235432/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.