Sau bao ngày tháng đi trên những con đường mòn vất vả, cuối cùng đoàn binh sĩ của Dương Lục cũng đã tới được vùng biên giới.
Ở nơi đây cây cối bị chặt phá, xác động vật thì nằm ngả nghiêng trên mặt đất.
Bước xuống ngựa, Dương Lục đi xung quanh xem tình hình.
Đúng như chàng dự đoán không chỉ có xác động vật mà còn có cả xác người.
Cả thi thể đang dần bị ăn mòn.
Dấu vết bị ròi ăn, chim mổ nham nhở hết cả người.
Khuôn mặt, quần áo không còn được nguyên vẹn.
Bỗng ánh mắt sắc lạnh của Dương Lục nhìn thẳng vào một bụi cây cách đó không xa.
Một bóng người ngay lập tức chạy thật nhanh vào rừng sâu.
Cảm thấy có điều không ổn, chàng liền huy động đội quân của mình đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước.
Bóng người mà Dương Lục nhìn thấy tên là A Đại - là đại ca của đám người mang danh kẻ tạo phản và quân địch.
Khi hắn ta biết mình bị phát hiện liền lập tức chạy về doanh trại của mình mà bẩm báo với một người đứng sau điều khiển hắn.
Người nam nhân mặc bộ y phục rát vàng ngồi trên chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt hắn ta nở một nụ cười quỷ dị khi nghe tin Dương Lục đã đến đây.
(Người này ẩn danh-gọi Y).
Y đứng dậy, đi từ bậc trên cao xuống, đặt tay lên vai A Đại:
- Tốc độ của đám người này thật sự nhanh hơn những gì ta nghĩ đó.
Ngươi còn chần chờ làm gì? Không mau điều lực lượng chuẩn bị chiến đấu thôi.
Trận chiến lần này nhất định phải gi3t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235448/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.