Lương Ly, cái tên này thật sự rất quen thuộc.
Suy nghĩ một lúc những dòng hồi ức của quá khứ ùa về, Ái Nhược Lam liền nhớ ra.
Thì ra là người ấy.
Bước đến gần Lương Ly, Ái Nhược Lam đưa tay về phía nàng ta.
-Được Lương tiểu thư đến tận đây thật là vinh hạnh của Ái Nhược Lam ta.
Lương Ly mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay của Ái Nhược Lam:
-Ái tỷ đừng khách sáo.
Muội cũng chỉ là nghe mọi người trong kinh thành nhắc về tỷ rất nhiều tò mò nên muội mới tìm đến đây thôi.
Ái Nhược Lam khẽ gật đầu:
-Ra là vậy.
Vậy mời Lương tiểu thư đây đến gian chính của Dương phủ đợi ta thay y phục rồi sẽ tiếp đón Lương tiểu thư cẩn thận.
-Không nhất thiết phải làm vậy đâu.
Đối với muội Dương phủ cũng như ngôi nhà thứ hai vậy.
Ở đây đâu cũng có thể nói chuyện được mà.
-Tuy là vậy nhưng đây là phòng riêng của ta và Dương Lục e là không tiện.
Dương Lục? Lương Ly nghe Ái Nhược Lam nói khẽ cau mày.
Từ trước tới giờ chưa ai dám nói cả tên Lục ca ca của nàng ta ra cả.
"Ái Nhược Lam này quả thật không biết phép tắc là gì rồi.
Nếu thật là vậy thì nàng ta cần phải dạy dỗ nhiều rồi."
-Tỷ có muốn đi dạo không? Muội nghĩ tỷ mới vào Dương phủ một thời gian ngắn thôi chắc có nhiều chỗ trong phủ mà tỷ chưa biết lắm.
Để muội dẫn tỷ đi.
Ái Nhược Lam mỉm cười, ánh mắt hướng ra bên ngoài:
-Khiến Lương tiểu thư đây phải thất vọng rồi.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235472/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.